Tả ông, bà của em – văn mẫu lớp 5

Ông bà, bố mẹ là người thân của mỗi chúng ta. Hãy xem các bạn tả ông, bà của em như thế nào qua các bài văn mẫu sau:

Bài làm 1:

Gia đình em có 5 người: Ông bà nội, bố mẹ và em. Ai cũng đều yêu thương và chăm sóc em chu đáo nhưng em thường xuyên tâm sự với ông nội nhất.

Ông còn là “người bạn lớn tuổi” của em. Do bố mẹ thường bận công việc cơ quan nên từ bé đến lớn toàn ông nội đưa em đi học và đón em về nhà. Có lẽ vì thế chuyện trên trời dưới biển, vui buồn gì em cũng kể với ông đầu tiên.

Ông nội em năm nay gần 70 tuổi và đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Dáng người ông thấp nhỏ, mọi người thường trêu là “thấp bé, nhẹ cân” nhưng ông làm việc gì cũng nhanh thoăn thoát không ai theo kịp. Làn da của ông ngăm ngăm và có vài nốt thâm nám do lão hóa của thời gian. Tóc của ông muối tiêu, tóc bạc nhiều hơn tóc đen và hơi xoăn. Có lẽ em di truyền từ ông nội nên cũng có mái tóc xoăn tự nhiên, bồng bềnh rất đẹp. Ông thường nói, cháu gái sau này đỡ tốn tiền uốn tóc rồi nhoẻn miệng cười.

Trước đây, ông làm cán bộ của phòng văn hóa huyện nên làm thơ rất hay, biết nhiều bài hát cách mạng và am hiểu về thơ văn, lịch sử. Ông thường kể cho em nhiều nhiều tích truyện từ cổ tích, dân gian đến ca dao, tục ngữ… Em càng yêu kho tàng văn thơ Việt Nam hơn.

Ở nhà, ông thường mặc bộ pijama sọc được cắt may rất khéo và rộng rãi. Ông bảo ở nhà mặc thế này cho mát và thoải mái. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng ông vẫn giữ thói quen như hồi còn đi làm. 5h sáng khi mặt trời còn chưa thức giấc ông đã dậy tập thể dục. Ông thường đi bộ xung quanh làng, hít thở bầu không khí trong lành một ngày mới. Khi về nhà, bà nội cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mọi người cùng nhau ăn sáng, bố mẹ đi làm, ông đưa em đi học, bà thì dọn dẹp nhà cửa.

Suốt quãng đường từ nhà đến trường và ngược lại, hai ông cháu nói chịu tíu tít không ngừng. Lúc xuống xe ông không quên xoa đầu và chúc em có ngày học tập vui vẻ. Ông còn nói, học chăm chỉ nếu có điểm cao ông sẽ có thưởng. Đôi mắt em lại sáng bừng và rất hào hứng chào tạm biệt ông để vào lớp học.

Buổi tối, bố mẹ thường thay nhau dạy em học bài. Có những ngày bố mẹ đi công tác hoặc đi làm về muộn, “người thầy” của em được thay thế bằng ông nội. Ông giảng dễ hiểu lắm, toàn lấy ví dụ thực tế nên em tiếp thu rất nhanh. Như một thói quen, trước khi đi ngủ tôi sẽ qua chào ông bà, hôn lên trán ông bà rồi mới sang phòng đi ngủ.

Ông nội em là người em vô cùng yêu quý và kính trạng. Em mong ông luôn mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu.

Bài làm 2:

Em là đứa trẻ thiệt thòi, sinh ra đã không có mẹ. Em lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố và lời ru ngọt ngào của bà nội. Vì thế, em rất yêu quý bà em.

Bà em năm nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được hưởng tuổi an nhàn, quây quần bên con cháu. Thế mà, bà lại vất vả chăm sóc cho 2 bố con em. Bố mẹ em quen biết nhau từ hồi học cấp 3. Bố đi du học bên nước ngoài 3 năm, mẹ em chờ đợi và cuối cùng cũng có một đám cưới rình rang. Cưới nhau 2 năm thì sinh ra em nhưng vì khó sinh nên mẹ bị băng huyết rồi qua đời. Em chưa biết mặt mũi mẹ thế nào nhưng em có thể cảm nhận bố rất yêu mẹ. Bố nói rằng, em giống mẹ như đúc nên nhìn thấy em như nhìn thấy mẹ. Bố rất yêu em.

Từ ngày em ra đời, bà nội là người luôn bên cạnh thay mẹ chăm sóc em. Bố kể rằng, lúc em khát sữa, không chịu uống sữa ngoài, bà đã bế em đi bộ suốt 2 cây số để đến nhà một nhà cũng mới sinh con để xin sữa. Những đêm em ốm, sốt, quấy khóc là cả đêm bà thức trắng dỗ dành em. Không hiểu sao lúc đó em lại bướng bỉnh thế, không biết thương bà.

Dần dần, lớn lên, em đi nhà trẻ rồi vào tiểu học. Mỗi khi em biết nói, biết đọc, biết viết, có phiếu bé ngoan hay giấy khen là đều về nhà khoe với bà đầu tiên. Bà lại rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc.

Bà nội có dáng người nhỏ nhắn nhưng nước da trắng ngần. Đôi mắt bà rất sáng nhưng đượm buồn. Gương mặt bà rất phúc hậu, hiền lành. Em chưa thấy bà mắng em hay bố lần nào. Hai bố con làm sai thì bà vẫn ân cần chỉ bảo. Giọng nói của bà ấm lắm. Mỗi lần bà hát ru cho em nghe hay kể chuyện cổ tích, em lại như được bước vào trong thế giới huyền diệu bởi giọng nói của bà.

Bà là người gọn gàng và sạch sẽ. Dù bận đến mấy nhưng bà vẫn dành thời gian lau dọn từng căn phòng, góc bếp. Bà nói rằng: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Là phụ nữ trong nhà thì cũng nên học tập đức tính này. Bà em rất thích trồng hoa, nhất là hoa hồng dây leo. Bà thường ăn chay vào ngày rằm và mùng 1 hay hễ có thời gian rảnh là lên chùa tụng kinh niệm phật. Bà bảo như thế cho nhẹ lòng cũng như tích đức, hướng thiện hơn.

Ngôi nhà nhỏ nhắn của gia đình em cũng nhờ bàn tay khéo léo của bà mà luôn tràn ngập hương thơm và luôn sạch bóng. Bố con em cũng nhờ bà chăm sóc mà khôn lớn khỏe mạnh mỗi ngày. Cháu yêu bà và cảm ơn bà nhiều lắm. Bà giống như người mẹ, người bạn của cháu thân thiết của cháu vậy.