Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi – Văn Mẫu lớp 5

Thời điểm bé tập nói bi bô hay chập chững tập đi rất đáng yêu. Hãy xem các bạn nhỏ tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi như thế nào nhé!

Bài làm 1:

Nhà cô chú em có bé Yến Nhi mới được 9 tháng tuổi. Bé đang tập đi và tập nói bi bô. Nhìn những nét ngộ nghĩnh của bé, cả nhà ai cũng vui vẻ.

Bà em vẫn thường nói: “Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Bé Yến Nhi đang ở lứa tuổi chập chững biết đi và tập nói những từ đơn giản nhất. Tên ở nhà của bé Nhi là Thỏ. Làn da của em ấy rất trắng, đôi môi đỏ, khuôn mặt tròn trịa, bụ bẫm nên xinh xắn và dễ thương lắm. Mỗi lần sang chơi với Thỏ, em cứ ngắm nhìn em một lúc lâu và khen: “Không biết con cháu nhà ai mà xinh thế nhỉ?” Không biết em có hiểu lời của tôi nói không mà nhoẻn miệng cười thích thú.

Mới có 9 tháng tuổi mà tóc tơ của em Thỏ đen nhánh phủ kín trên đầu. Đôi mắt đen láy mở to như đôi hạt nhãn ít khi thấy chớp. Em rất thích trêu cho Thỏ cười. Khi đó, đôi má trắng hồng phúng phính lộ rõ đôi lúm đồng tiền và lộ ra mấy cái răng sữa mới nhú trông đáng yêu lắm.

Bé Yến Nhi không thích bò mà chỉ muốn tìm một điểm tựa mon men tập đi. Em hay bám các tay ghế hay giường và nhích dần từng bước. Nhìn dáng vẻ bé tập đi cả nhà em ai cũng buồn cười. Đôi chân bé chập chững từng bước ngắn, dáng người lắc lư, đầu chúi về trước. Mới tập đi nên bé bị ngã liên tục. Nhưng em Thỏ kiên trì lắm, em bé không mà đứng lên tiếp tục bước. Mỗi lẫn như thế, cô chú hoặc ông bà thường động viên em: “Giỏi quá, giỏi quá! Đứng lên đi tiếp nào”. Cả nhà cũng cổ vũ cho em đi.

Em rất thích nhìn dáng vẻ tập đi của em Thỏ. Em nghĩ trước đây mình cũng tập đi như thế và cười tủm tỉm. Trông em ngộ nghĩnh vô cùng.

Bài làm 2:

Em vẫn nhớ như in hồi mẹ em chuyển từ phòng mổ đẻ ra, bác sĩ bế một em bé trên tay. Đó chính là Đạt- em trai của em. Bây giờ, em đã hơn 1 tuổi và đang bi bô tập nói rất đáng yêu.

Bé Đạt rất thông minh, nhanh nhẹn và hay cười. Cả nhà luôn yêu thương và theo dõi sự lớn lên của em mỗi ngày. Là con trai nhưng Đạt lại có làn da em trắng hồng, hai má lúc nào cũng đỏ hây hây. Mái tóc của em mỏng, có những sợi tóc mềm mại màu nâu nhạt, được mẹ em cắt tỉa gọn gàng. Ai cũng nói Đạt có nét mặt giống em hồi nhỏ như đúc. Hai chị em đều giống bố với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí và đen láy, trong veo như giọt sương sớm ban mai. Mỗi khi em Đạt cười là lộ những chiếc răng sữa đầu tiên đang nhú lên từng ngày.

Em Đạt khá hiếu động. Em đã biết bò vững và khá nhanh. Nhiều lúc em bò khắp nhà để khám phá mọi vật xung quanh. Những đồ chơi màu sắc, ô tô… luôn làm em thích thú. Bố mẹ muốn bé Đạt tập đi nên mỗi ngày đều dắt em tập bước. Nhìn đôi bàn chân bé xíu của em bé vẫn chưa đứng vững tập đi vui lắm. Lúc đi thì chập chững, bước thấp bước cao, lúc nào bước lỡ nhịp là đặt mông xuống.  Cả nhà lại cổ vũ vỗ tay để em tự mình tập đứng lên.

Dạo gần đây, em Đạt đã bắt đầu tập nói. Bé cứ bi bô nói từng tiếng một: Ba, bà, mẹ, cây, hoa, măm…. Cái giọng ngọng nghịu, non nớt của bé mới dễ thương làm sao. Cả nhà thường bật những bài hát thiếu nhi. Bé thích thích đầu lắc lư theo điệu nhạc và miệng ê a hát theo dù cả nhà không ai hiểu bé đang hát từ gì.

Em rất yêu quý Đạt và tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương, chăm em bé giúp bố mẹ. Mong bé sẽ ăn ngoan chóng lớn, sớm trở thành em bé ngoan của cả gia đình.

 

Bài làm 3:

Hàng xóm nhà em có bé gái rất xinh xắn. Đó là bé Mít, khoảng gần 1 tuổi đang tập đi, tập nói. Em rất thích Mít và có thời gian rảnh là em lại xin phép bố mẹ sang chơi với Mít.

Mít là bé gái rất bụ bẫm. Đôi mắt bé to, tròn và đen láy. Đôi hàng lông mi dày và cong vút. Cái mũi xinh xinh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng. Nước da trắng ngần, tóc đen nhanh. Trông Mít xinh như búp bê nên ai cũng muốn cưng nựng.

Cô chú hàng xóm cũng hay bế em sang nhà em chơi. Em cũng mang hết đồ chơi của mình ra chơi cùng em Mít. Nhìn bé tập đi mới thật là thích. Bàn tay nhỏ xíu với các ngón tay búp nạ nắm chặt tay em, bước chập chững vài bước đã vội buông ra. Lúc bé loạng choạng, đi lảo đảo như người say rồi té phịch xuống đất. Thấy mọi người cười, bé sẽ khóc ré lên. Nếu được cổ vũ, động viên và khích lệ, Mít lại nhoẻn miệng cười rồi đứng lên rồi đi tiếp. Bé nói được rất nhiều từ một tiếng và hai tiếng như ba, bà nhưng vẫn ngọng nghịu lắm.  Bé ăn và ngủ rất ngoan, đúng buổi và đúng giờ.

Gia đình nào có trẻ em là gia đình ấy có niềm vui, có hạnh phúc. Em sẽ thường xuyên đến chơi với Mít. Sau này em sẽ hướng dẫn bé học hành và chỉ bảo những điều hay lẽ phải mà em được học ở trường.