Em hãy nhớ lại và viết thành bài văn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường của mình – văn mẫu lớp 7

Đề bài: Em hãy nhớ lại và viết thành bài văn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường của mình – văn mẫu lớp 7

Dù đã trải qua không ít bao nhiêu ngày khai trường nhưng em vẫn không thể nào quên được ngày khai trường năm lớp 6.

Năm lớp 6, em học ở trường chuyên của Huyện. Cũng tự hào lắm vì trường chọn từ hàng trăm học sinh mới được 120 bạn trúng tuyển. May mắn, em được đỗ vào top 10 người có điểm đầu vào cao nhất. Bố mẹ em vui lắm, hãnh diện với xóm làng vì có cô con gái học giỏi, ngoan ngoãn. Gia đình muốn em có môi trường học tập tốt nhất nhất nên đã gửi em ở lại nhà bác cả ngay ở gần cổng trường để tiện cho em đi học chính, học thêm. Bởi vì, từ nhà em đến trường gần 20 km. Để em đạp xe đi học một mình bố mẹ không yên tâm mà đưa đón thì không phải lúc nào bố mẹ cũng sắp xếp được thời gian.

Không còn lại con đường làng quen thuộc, không được ở trong ngôi nhà mình sinh ra từ bé đến lớn, em cũng buồn lắm. Phải mấy ngày trước khi khai giảng, em trằn trọc không ngủ được. Cứ nghĩ đến xa nhà, xa bạn bè để đến với một nơi lạ lẫm là nước mắt của chảy ra. Bố mẹ cũng động viên nhiều và bảo rằng, em ở nhà bác nhưng lúc nào nhớ là bố mẹ lên thăm hoặc đón về nhà chơi với ông bà và em trai. Em chỉ nhoẻn miệng cười. Em sẽ cố gắng vượt lên tất cả để có một tương lai tốt hơn. Và rồi, ngày khai trường đã đến, em bước vào lớp 6- lớp đầu tiên của cấp trung học cơ sở.

Dù 7h sáng mới phải có mặt ở trường và từ ra bác đi ra trường chỉ mấy bước chân nhưng em thức dậy từ 5h. Sau khi vệ sinh cá nhân, em bắt đầu chải tóc. Em chọn chiếc dây cột tóc mẹ mới mua để buộc và có cảm giác dù đi đâu bố mẹ cũng ở bên cạnh mình. Bác gái đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Em ăn no nê rồi thay bộ áo dài trắng tinh khôi. Tự soi vào gương và thấy mình giống thiếu nữ.

6h30 em bước ra khỏi nhà, vừa mở cửa đã thấy bố mẹ đứng ngay bên ngoài. Em vỡ òa sung sướng. Em cứ tưởng rằng bố mẹ bận rộn sẽ không đưa ra đến trường ngày khai giảng. Em ôm lấy mẹ và nước mắt không ngừng rơi. Mẹ xoa đầu dỗ dành: “Con gái mẹ ngốc quá. Bố mẹ dù bận đến mấy cũng không thể bỏ qua ngày quan trọng như hôm nay. Con bước vào trường chuyên của Huyện cơ mà. Con gái bố mẹ giỏi quá. Bố mẹ tự hào về con và luôn yêu con”. Mẹ dùng chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho em. Còn bố đứng trêu: “Ai mà xinh quá, mặc áo dài vừa in. Không biết có phải con gái bướng bỉnh của bố không?” Em cũng được đà nói lại: “Con giống bố nên mới bướng đấy. Mà gái giống cha giàu ba cửa họ. Bố cứ đợi mà xem”. Tiếng cười nói cứ râm ran. Bố mẹ đưa em đến tận cổng trường rồi chào tạm biệt em bước vào để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Khác hẳn với những buổi khai trường ở cấp 1 hay cấp 2 ở trường làng, cả Huyện có một trường chuyên nên cũng khác. Ngôi trường được trang hoàng lộng lẫy. Cờ hoa rợp khắp muôn nơi. Nhà trường có riêng đội trống, đội cờ khoảng hơn 20 người, đều là các anh chị lớp 8, lớp 9 nhìn rất hoành tráng. Đôi mắt em cứ sáng rực lên. Các cô giáo dịu dàng trong tà áo dài thướt tha, các thầy trong những bộ vest lịch lãm.

Học sinh nữ sẽ có 2 loại đồng phục. Áo dài trắng sẽ mặc trong ngày khai trường, thứ 2 hàng tuần, bế giảng còn 1 bộ là áo sơ mi trắng- quần đen sơ vin như các bạn nam. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, hào hứng để chuẩn bị bước vào năm học mới. Cô hiệu trưởng phát biểu và mời mọi người chào đón các em học sinh lớp 6, trong đó có em. Tiếng trống dồn dập, cờ hoa vẫy cao. Đặc biệt, cô có nói : Đây là lớp học sinh tiêu biểu được chọn lọc từ những em học sinh xuất sắc nhất ở các trường tiểu học của huyện. Các em sẽ là mầm non tương lai, trở thành những giáo viên, bác sĩ, kỹ sư… giỏi của đất nước trong tương lai”. Lời nói đó khiến em như có ngọn lửa hừng hực trong tim, luôn văng vẳng bên tai. Em biết rằng, học trường xa nhà đâu có gì là to tát. Quan trọng là bạn học được gì và sau này trở thành người như thế nào để có ích cho xã hội.

Sau những lời phát biểu tâm huyết của cô hiệu trưởng là những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu và trang phục rất đẹp mắt. Em cứ miên man trong tiếng nhạc và nhẩm theo từng lời bài hát, lắc lư mái tóc đuôi gà.

Ngày khai giảng năm lớp 6 trôi qua nhẹ nhàng với nhiều cảm xúc vui buồn xen lẫn khó tả. Bây giờ em sắp lên lớp 9, sắp phải rời xa mái trường thân yêu với biết bao kỉ niệm. Lại một bầu trời thương nhớ ùa về…