Kể về món ăn làm em nhớ mãi không bao giờ quên

Trong quãng tuổi thơ của mỗi người đều có sự hiện diện của nhiều thức quà giản dị, đơn sơ nhưng khó phai nhòa. Bánh gio là một loại bánh như thế. Bánh gio đã đã gắn liền với với tuổi thơ của em, với em bánh giò là kỷ niệm của em với bà nội. Người bà đã ra đi nhiều năm trước nhưng ký ức về bà chưa bao giờ em quên.

Lần đầu tiên em được ăn bánh gio là năm em mới năm tuổi. Bà nội bán xô, thùng trước cửa nhà ở phố Hàng Thiếc, một trong những con phố cổ của Hà Nội. Gió thổi se se, em ngồi trông hàng với bà, bà mua cho em một thứ bánh ngon, dai ăn cùng với mật ngọt ngào. Bánh có hương vị ngai ngái nồng nồng nhưng khi chấm cùng mật mía thì có vị ngọt thanh khiết, càng ăn càng thấy ngon. Đó chính là bánh gio. Bánh gio hay còn gọi là bánh tro, bánh ú tro hay bánh nẳng là một loại bánh được làm với thành phần chính là gạo nếp ngâm qua nước tro và gói lá đem luộc chín trong nồi. Loại bánh này trước kia thường xuất hiện trong lễ cúng gia tiên của người Việt vào ngày Tết Đoan ngọ mồng năm tháng năm âm lịch, bên cạnh các loại trái cây khác và thịt, xôi, chè. Hiện nay, bánh tro được làm và bán quanh năm trên khắp các vùng miền trong cả nước. Những người sành ăn quà vặt thường mách nhau lên lên đầu phố Chợ Hôm (Phố Huế) để thưởng thức, bánh ở đây khá to, một người ăn giỏi lắm cũng chỉ được ba cái, giá mỗi cái khoảng vài ngàn đồng.

Loại bánh này hiện nay nếu muốn mua chúng ta chỉ cần ra chợ hay một hàng ăn vặt nào đó đều có thể mua được nhưng mỗi độ đông sang là lúc em lại nhớ về bà nội. Vì thế em đã cố gắng làm được loại bánh đó. Thành phẩm chỉ là một khối bột trong, rất lạt, tùy thích dùng chấm với mật ong, mật đường hay đường cát. Phần nhân sau này là do tùy vùng miền và tùy người làm bánh, nhưng thường được làm với hai loại: hoặc đậu xanh đãi vỏ nấu chín tán mịn với đường, hoặc dừa già nạo nhuyễn thành cơm dừa nhồi với nước đường. Gạo nếp được chọn làm bánh tro thường là gạo nếp ngon để thành phẩm được mềm mượt mịn màng, không sượng cứng, trong đó nếp nhung hay nếp cái hoa vàng đều hạt là những lựa chọn tốt nhất. Lá dùng để gói chuẩn nhất là lá chít, lá phải luộc thật kỹ và liên tục thay nước cho phai chất diệp lục và bớt mùi hăng đi. Gạo vo sạch rồi ngâm với nước vôi pha loãng chừng một đến hai giờ đồng hồ là được. Để gạo ráo nước một chút sau đó đổ vào chậu nước tro đã pha sẵn, ngâm qua một đêm là có thể đem ra gói bánh. Cách làm nước gio rất quan trọng bời nhiều quá thì nồng, đắng, ít quá thì bánh bị nhạt nhẽo. Để thử độ vôi dùng măng làm chỉ thị màu. Nếu nhúng măng vào nước tro mà vàng là được, nếu trắng thì thêm vôi, nếu vàng đậm quá thì thêm nước cho loãng bớt vôi.

Nhiều vôi bánh sẽ có mùi vôi nồng sẽ mất vị ngon thơm. Lá chít rửa sạch, cho lá chần qua nước sôi cho bớt phần diệp lục của lá. Xếp 2 lá lên trên nhau, để phần mặt lá xuống dưới. Múc gạo dàn đều lên lá. Cuộn lá lại và dụng lạt hoặc dây buộc chặt. Xếp bánh gio vào nồi, đổ ngập nước vào nồi luộc trong hơn hai tiếng là bánh nhừ. Khi thấy nước cạn thì tiếp thêm nước sôi vào cho ngập bánh. Không cho nước lạnh sẽ làm bánh không chín được. Khi bánh chín, vớt ra rửa lại bằng nước sạch và để ráo nước. Bóc lớp lá ngoài cùng, bánh gio như một khối ngọc màu hổ phách trong vắt lộ ra, có thể nhìn thấu bên trong khối ngọc đó. Cắt từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng chấm vào bát mật mía màu vàng óng, thơm phức rồi nhẩn nha thưởng thức mới thấy hết sự hòa quyện ngọt mát hấp dẫn này. Bánh gio ăn nguội và chấm cùng mật mía thì ngon hết biết. Bánh gio có vị ngái ngái nồng nồng của nước tro, nhưng khi ăn sẽ thấy vị thanh mát, rất tốt cho đường tiêu hóa đấy.

Theo truyền thống đất nước ta thường ăn bánh gio và dịp Tết Đoan ngọ do bánh tro không những trung hòa bớt độc hại trong ăn uống để bảo vệ sức khỏe. Do có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, thải độc cho cơ thể để phòng và góp phần chữa một số bệnh cần lợi tiểu như tăng huyết áp, thống phong, sỏi thận…

Thế nhưng với gia đình em luôn háo hức ngồi bên nhau, sì sụp ăn những bát bánh gio chan đầy mật mía béo ngậy. Khi cắn miếng bánh gio vào miệng bao giờ cũng cảm nhận được hương vị mát đầu tiên, rồi đến vị ngọt của mật mía quyện cùng vị dẻo của gạo nếp, lẩn khuất trong miệng có cả mùi nồng nồng của nước vôi, mùi hăng của lá chít. Bánh gio ngọt ngào như hơi ấm của bà nội vẫn luôn ở bên em và gia đình.