Kể lại một câu chuyện đáng nhớ của bản thân

Trong đời ai cũng có những chuyện đáng để quên đi và những chuyện cần phải nhớ mãi trong lòng. Giờ đây đang sống và làm việc tại một đất nước xa xôi, nơi không có mẹ ở bên, tôi bỗng nhớ lại những kỷ niệm lúc được ở bên mẹ. Mà in đậm nhất trong tâm trí là những ngày khi tôi mới học lớp 5 hay 6 gì đó ngày mà mẹ vẫn còn may áo cho lũ con thơ.

Trong mỗi chúng ta, đều có một người thân yêu chiếm vị trí quan trọng nơi trái tim , là duy nhất, mãi mãi không thể thay thế đó chính là người mẹ. Người cho ta nhìn thấy ánh sáng mặt trời, người chịu bao đớn đau khó nhọc chín tháng mười ngày bao bọc chúng ta bằng tình yêu thương ấm áp. Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 50 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ mà tuổi trẻ đã đi qua, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Gương mặt mẹ tròn, làn da bị sạm vì rám năng. Mẹ dọn dẹp, nấu cơm tươm tất cho cả nhà cùng ăn. Bà nội yêu quý mẹ lắm, vì mẹ vừa hiền vừa đảm dang. Hàng xóm xung quanh em cũng rất yêu quý mẹ, vì mẹ hay giúp đỡ người khác.Mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Mẹ như là một tia sáng của đời con nhưng mẹ rất nghiêm khắc khi tôi làm sai việc.

Năm đó, trời đang độ mùa xuân mát mẻ bởi những cơn gió nhẹ và cái nắng không quá chói chang. Những nụ hoa xuân cứ đợi ra giêng là tàn mất, thấm thoát lại qua tiết thanh minh rồi một mùa xuân tàn đã đến. Nhất là đối với lũ học trò chúng tôi, khoảng thời gian này như rượt đuổi. Ngày tết gương mặt nào cũng hớn hở được những ngày thật sự nghỉ ngơi và vui chơi trong suốt một năm, chăng được mấy chốc lại tập vở đến trường, rồi thi giữa kì hai, không bao lâu lại thi kì hai. Lúc này cũng là lúc những nhành phượng ra hoa đỏ thắm. Mẹ tôi làm kế toán những ngày gần Tết mẹ lại càng bận hơn nhưng mẹ tôi vẫn tần tảo sớm hôm chăm lo cho tôi và gia đình nhỏ , mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm.

Nhìn mẹ thật khổ nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp mẹ những việc có thể làm được, hình ảnh của mẹ mỗi khi làm việc lúc nào cũng in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nhất một hôm, lúc nào đó vào buổi tối, mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi chỉ lên gường và giả vờ ngủ. Tôi nhìn thấy mẹ lấy từ túi đi làm ra hai mảnh vải hoa mới. Lúc đó tôi nghĩ “Mẹ mua vải may áo cho mẹ”, thật đúng là đứa trẻ con. Mẹ lấy hai bộ quần áo của hai chị em ra ướm thử, bỗng tôi thấy mẹ đứng dậy mẹ đứng dậy là để đắp lại chăn cho em rồi mẹ lại ngồi vào bàn tiếp tục lấy phấn ra đo, vẽ, tính toán gì đó. Một lúc sau bỗng thấy mẹ cười, đang thắc mắc thì một ngọn gió lướt qua như muốn trả lời tôi: “ Mẹ cười vì mẹ đang vui đấy”  câu trả lời làm tôi thắc mắc ” Mẹ vui vì việc gì nhỉ? ” Lần này thì cây bàng rung rung muốn nói “Mẹ vui vì được chăm sóc em đấy ,cô bé”. Thực ra lúc đó tôi không hiểu được mẹ đang cười một mình là vì sao. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không biết, chỉ nhớ rằng sáng hôm sau tỉnh giấc tôi chẳng thấy hai tấm vải hoa tối hôm trước đâu và cũng chẳng thấy những gì mẹ vẽ tối qua đâu, tôi đã nghĩ “chắc là mình mơ thôi”.

Tết đã cận kề, tôi theo mẹ ra chợ mua những bông hoa về trang trí nhà cửa. Mẹ bảo rằng nàng tiên mùa Xuân đã đánh thức cả vườn hoa, và mỗi bông hoa tươi là một nụ cười của cuộc sống. Bàn tay mẹ nâng niu, lựa chọn kỹ càng từng nụ hoa, cho muôn nụ cười nở rộ, đưa hương thơm náo nức khắp vườn. Mẹ còn dạy tôi ghi nhớ từng mùi hương riêng biệt trong vườn, vì hương thơm chính là linh hồn của cỏ hoa. Tết đã về đến nhà, cả nhà được trang hoàng với những bông hoa mà mẹ đã lựa và cắm vào lọ thật đẹp.

Hai chị em tôi ngồi nhìn ra cửa sổ thấy lũ trẻ hàng xóm đang diện váy mới mấy tầng mà mẹ nó mới mua cho để diện tết. Thực lòng khi ấy tôi cảm thấy buồn lắm, tôi nghĩ em gái tôi cũng vậy, chỉ nghĩ là năm nay chắc mình không có váy mới diện tết rồi. Ăn cơm tối xong, mẹ dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi mẹ gọi hai chị em lên nhà. Cả hai đứa tôi đều lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra “hôm nay mình có làm gì sai đâu? Mà mình cũng đâu có bị điểm kém nhỉ?”. Hai chị em vừa ngồi xuống thì thấy mẹ mỉm cười, nụ cười của mẹ giống nụ cười như tôi đã mơ hôm trước ấy, rồi mẹ lấy trong tủ ra hai bộ váy hoa rất đẹp mẹ bảo “ mẹ may cho hai con, mẹ nghĩ là vừa”. Hai chị em ôm chầm lấy mẹ và hai bộ váy cười tít cả mắt. Tết năm ấy tôi diện bộ váy đẹp mà không ai có, bởi đó là váy do mẹ tự may cho tôi. Đến bây giờ khi ngồi nhớ lại trong tôi vẫn trào dâng một cảm xúc sung sướng như đứa trẻ được mua áo mới nhưng trên tất cả tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng, mẹ đã thức mấy đêm liền để may váy cho hai chị em. Giờ đã lớn khôn, tôi luôn cố gắng học thật giỏi để không làm mẹ buồn.