Câu ca dao “Thân em như trái bần trôi, Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu …”

Câu ca dao “Thân em như trái bần trôi, Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu …” – Văn mẫu lớp 7

Quan niệm trọng nam kinh nữ  trong xã hội phong kiến rất nặng nề. Nó đã biến cuộc đời người phụ nữ thành chuỗi bi kịch kéo dài. Điều này thể hiện rõ trong câu ca dao:

Thân em như trái bần trôi,

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?

Trong văn học dân gian Việt Nam có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về thân phận chua xót của người phụ nữ trong chế độ cũ. Họ đã trở thành đề tài cho nhiều nhà văn nhà thơ lấy làm nguồn cảm hứng sáng tạo. Một số tác phẩm nổi tiếng phải kể đến như: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, “Cung oán ngâm khúc”, “Độc Tiểu Thanh Ký”…

Mở đâu câu ca dao là hai chữ đầy xót xa, ngậm ngùi “Thân em…”. Đây là từ để chỉ cho thân phận những người phụ nữ xưa. Số phận của họ luôn phải chịu nhiều cay đắng, nghiệt ngã, hẩm hiu. Tiếp đến là nghệ thuật so sánh ví von thân phận của người con gái với trái bần trôi.

Vốn dĩ, câu ca dao này có xuất xứ ở miền Nam. Nơi đây có rất nhiều sông ngòi, kênh rạch. Cây bần thường mọc ở ven bờ. Trái bần non có vị chua chua chát chát, xắt mỏng chấm mắm ăn thay rau. Khi trái già rụng xuống nước sẽ bập bềnh nổi trôi theo sóng. Từ cái tên gọi cũng đã chỉ ra, đây chỉ là loại cây tầm thường, chẳng có mấy giá trị. Nó ám chỉ cho thân phận người phụ nữ cũng tương tự như vậy.

Người phụ nữ chân lấm tay bùn nhìn trái bần trôi mà cám cảnh. Nó cứ trồi lênh đênh và hoàn toàn phụ thuộc vào gió, vào sóng. Nếu ccos gió nhẹ, sóng êm thì nó trôi từ từ, thanh thản. Thế nhưng, nếu chẳng may gió mạnh, sóng dập dình liên tục thì cũng đành cam chịu cảnh ba chìm bảy nổi chín, biết tấp vào đâu ? Vào bờ bến nào để đổi thay số phận?

Trước đây, bà chúa thơ Nôm- Hồ Xuân Hương cũng từng viết về thân phận người phụ nữ trong bài thơ “Bánh trôi nước”:

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son”

Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ không bao giờ có quyền quyết định số phận của mình. Họ chỉ như trái bần trôi, như những viên bánh trôi nước mà thôi. Nó lênh đênh phiêu dạt khắp cuộc đời, không biết chốn nào là nơi hạnh phúc.

Chính vì tư tưởng “trọng nam kinh nữ” mà đẩy người phụ nữ gặp phải thân phận hèn mọn, đành nhắm mắt đưa chân với người mà không có tình yêu. Họ sống như nô lệ núp bóng bên cạnh người đàn ông của mình. Mọi quyền hành đều do người đàn ông quyết định. Mặc cho con tạo xoay vần đến đâu. Luật tam tòng khắc nghiệt trói buộc họ, biến họ thành những con người cam chịu định mệnh bất công: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử và thực tế thì người phụ nữ đã bị xã hội khinh rẻ, coi thường. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra mặc cảm tự ti từ bao đời nay ở người phụ nữ.

Một cuộc sống vô lý như vậy khiến cho người phụ nữ chỉ biết than thân, trách phận biết kêu lên ai oán, cho ông trời nhìn “thấu” cảnh nhục của trần gian. Họ không được quyết định thân phận và số phận của mình. Cũng bởi vì họ nhỏ bé, lẻ loi, đơn độc như trái bần trôi nên mới mặc cho sóng gió táp dồi trôi dạt khắp nơi.

Động từ “dồi”, “tấp” đã thể hiện được sự nghiệt ngã của dòng đời. Nó như muốn nhấn chìm người phụ nữ, nhấn chìm họ xuống dưới đáy của đại dương kia. Thực chất, sóng gió kia không phải sóng gió của tự nhiên mà chính là xã hội phong kiến là chế độ bất công nam quyền. Người phụ nữ phải chịu biết bao nhiêu đắng cay nhưng không thể làm gì chỉ biết than thân trách phận. Những sóng gió cuộc đời càng lớn và luôn tìm cách nhấn chìm những người phụ nữ xuống đáy bùn lầy. Nó khiến cuộc sống của họ trở thành địa ngục trần gian. Những sóng gió kia chính là những định kiến xã hội, những đạo luật vô lý khoác lên thân phận người phụ nữ.

Chỉ với hai câu ca dao ngắn ngủi: “Thân em như trái bần trôi/ Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?” đã tái hiện chân thực số phận người phụ nữ trong chế độ xưa. Họ không có quyền sống cho mình mà luôn phải sống vì người khác, sống theo ý kiến của người khác. Hạnh phúc là điều gì đó xa xỉ với người phụ nữ xưa. Thân phận họ thấp hèn nên mặc cho dòng đời xô đẩy ngược xuôi và chưa biết đến bến bờ hạnh phúc.