Top 3 bài bình luận về thói ăn chơi đua đòi

Trong các đề tài bình luận của đề văn mẫu lớp 9, các em sẽ gặp một số đề bài bình về xã hội. Trong đó, chủ đề bình luận về thói ăn chơi đua đòi cũng là một đề tài phổ biến. Với đề bài này, các em có thể tham khảo một số bài mẫu sau.

Bình luận về thói ăn chơi đua đòi số 1

Ăn chơi đua đòi là một hiện tượng ta thường bắt gặp trong cuộc sống; nó đã và đang diễn ra quanh ta, nhất là trong lớp trẻ. Nó đã trở thành “thói” rất đáng chê trách.

“Thói” là lối, cách sống hay hoạt động thường không tốt, được lặp lại lâu ngày thành quen. Ta thường nói: “Thói hư, tật xấu; dở thói du côn đầu bò; mãi mới bỏ được thói hút xách nghiện ngập; thói ăn chơi đua đòi. Tục ngữ có câu: “ Đất có nghề, quê có thói”, hoặc “ Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn”…

Thói ăn chơi đua đòi là cách sống của một số người bắc chước nhau, đua đòi nhau về cách sống, cách xài sang, thích chưng diện, chạy theo “mốt”. Có kẻ thì khoe sang, khoe giàu, ăn tiêu như phá. Xe máy, xe ô tô thích dùng loại “xịn”. Từ bộ váy, bộ vét đến đôi giày, đồng hồ, túi xách…phải là hàng Nhật, hàng Ý, hàng Mĩ,… mua bằng đô-la trong các siêu thị mới oách!

Ăn thì đặc sản, uống thì rượu Tây, mỗi cuộc nhậu phải chi vài “vé”. Chơi thì quán nhảy, vũ trường, karaokê thâu đêm suốt sáng, dập dìu gái đẹp trước sau. Họ vênh váo, vênh vang lắm!

Hiện tượng “ mắt xanh môi đỏ”, nhuộm tóc vàng, móng chân móng tay nhuộm đỏ, trai đeo khuyên tai… ta thường thấy ở một số học sinh hư.

Là quý tử, tiểu thư, con ông này bà nọ, chức trọng quyền cao, vàng bạc đầy két,… đua đòi ăn chơi là có nhẽ. Ta thường nghe họ nói: “ Chết cũng không mang được của nả sang thế giới bên kia! Có tiền thì ăn chơi mua sắm cho sướng!”. Nghe họ nói và buồn cười.

Có một số kẻ, tiền bạc chẳng có nhiều thế mà cũng ăn chơi đua đòi, lười lao động, trốn học bỏ học. Có kẻ vì ăn chơi đua đòi mà sa ngã như những kẻ trộm cắp, hút chích, cờ bạc, mại dâm, v.v… Có nhiều gia đình con cái ăn chơi đua đòi rồi trộm cắp, tù tội… mà bố mẹ mang tiếng xấu xa ê chề!

Nhân dân ta vốn cần cù, giản dị, tiết kiệm trong làm ăn, sinh sống. Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng tiêu cực, trái hẳn với nếp sống và đạo lí của nhân dân.

Học được một điều hay, rèn được một đức tính tốt thì rất khó, nhưng đua đòi ăn chơi sẽ bị sa ngã. Câu tục ngữ: “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và lời nhắc nhở của ông bà, cha mẹ: “Chọn bạn mà chơi” là bài học rất bổ ích để mỗi chúng ta tu dưỡng đạo đức, tính tình.

Ăn chơi đua đòi là một thói xấu. Ăn ngon mặc đẹp ai cũng muốn, nhưng phải hợp lí, hợp thời, hợp cảnh. Xung quanh ta có biết bao tấm gương sáng và đẹp về con người mới. Hình ảnh những học sinh giỏi ở trường ta, quê hương ta là những tấm gương để ta noi theo.

Hay gì, đẹp gì thói ăn chơi đua đòi!

Rất đáng chê! Con đường ăn chơi đua đòi là con đường tội lỗi !

Bình luận về thói ăn chơi đua đòi số 2

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người ngày càng được sống tốt hơn, không còn khó khăn thiếu thốn về vật chất như trong thời chiến tranh nữa. Cũng chính vì vậy, mà nhu cầu hưởng thụ ngày càng được tăng lên, tạo thành một lối sống ăn chơi đua đòi, đặc biệt là với các bạn trẻ hiện nay.

Ăn chơi đua đòi là hiện tượng mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hiện đại khi nền kinh tế ngày càng khá giả, tăng trưởng. Nó diễn ra khá phổ biến trong nước ta đặc biệt là với các bạn trẻ, những người không đi qua những quãng thời gian khó khăn gian khổ, không từng phải chịu những tổn thương của chiến tranh. Bệnh ăn chơi đua đòi là căn bệnh nan y đáng chê trách.

Lối sống ăn chơi đua đòi là gì? Nó chính là một thói quen xấu được lặp đi lặp lại hàng ngày rồi trở thành một điều nhiễm vào trong suy nghĩ, tạo thành thói quen khó sửa khó bỏ, thành mộtđiều xấu tồn tại trong mỗi con người chúng ta.

Thói quen, lối sống ăn chơi đua đòi, nó giống như bệnh dịch được truyền từ người này sang người khác rồi lây lan ra toàn xã hội. Đầu tiên có thể thói xấu này chỉ có ở một hai người những bạn trẻ gia đình có điều kiện, có cuộc sống kinh tế khấm khá, được cha mẹ thương yêu cưng chiều hết mực tạo thành tính xấu trong suy nghĩ, tính cách thích hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp, lười lao động, thấy người khác có gì mình cũng đòi bố mẹ mua cho cái đó.

Nhưng lâu dần, thói ăn chơi đua đòi lối sống quen hưởng thụ nhiễm sang cả những bạn con nhà nghèo nhưng thích thể hiện thích sang chảnh cho bằng bạn bằng bè. Mặc dù hoàn cảnh gia đình mình thiếu thốn, nghèo khó nhưng các bạn ấy không biết thương bố mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình, ích kỷ. Đòi hỏi cha mẹ đáp ứng những nhu cầu quá đáng của mình nếu không thì sẽ bỏ học, bỏ nhà…

Thói quen ăn chơi đua đòi, Chính là một lối sống bắt chước lẫn nhau, thấy người ta có thì mình cũng phải có đua đòi về suy nghĩ và cách sống, chạy theo những xu hướng mới gọi là một, thích ăn ngon mặc đẹp, chưng diện, xài những đồ hàng hiệu đắt tiền, trong khi mình không hề làm ra tiền, mà chỉ biết đòi hỏi cha mẹ phải đáp ứng những nhu cầu đó cho mình.

Nhiều bạn trẻ thích khoe mẽ, khoe sang, khoe mẽ rằng gia đình có điều kiện, giàu có ăn tiêu không biết tiếc tiền, mua xe máy, ô tô, điện thoại hạng sang, quần áo, túi sách, giày da đều phải là hàng nhập ngoại, tính bằng tiền đô la mới là đẳng cấp mới thể hiện được giá trị của bản thân mình. Thích ra vào những chỗ đắt tiền nhưng các quan Bar, vũ trường, nhà hàng Tây, thói ăn chơi đua đòi đã khiến cho các bạn trẻ đánh mất đi nhân cách, và giá trị đạo đức của mình. Nhiều bạn gái vì muốn có tiền ăn chơi đua đòi, thể hiện sự sành điệu đã cặp với những người lớn tuổi có gia đình lấy tiền tiêu sài, nhiều bạn nam thì tìm cách trộm cắp, cướp giật lừa đảo để có tiền xài sang.

Dù các bạn có là tiểu thư, quý tử con các nhà đại gia, con ông nọ bà kia trong xã hội… nhưng nếu không làm ra tiền mà chỉ biết hưởng thụ tiêu tiền thì có tới núi tiền cũng có ngày hết mà thôi.

Có những người tiền bạc không có sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng thích ăn chơi, lười lao động thường xuyên trốn học theo các bạn bè xấu đi chơi bời lêu lổng rồi tìm cách ăn trộm ăn cắp giết người cướp của để có tiền tiêu xài. Những vụ án đau lòng trong xã hội phần lớn đều do thói ăn chơi đua đòi mà ra.

Gần đây, trên báo chí có vụ án giết người ở chung cư cao cấp Royal City thủ phạm là một bạn trai sinh viên trường thể dục thể thao chỉ có 21 tuổi, nhưng vì ăn chơi đua đòi, cá độ bóng đá nợ nần tiền của những kẻ cho vay nặng lãi. Chính vì vậy, bạn phải là trai gọi, bán thân, rồi một lần đi khách thấy gia chủ giàu có, lại sống một mình nên đã giết người ta để cướp tài sản.

Một vụ án đau lòng, tương lai của bạn trai đó sẽ rất sáng sủa dạng ngời nếu bạn biết đi đúng đường, biết tìm tới ánh sáng chân chính, sống đúng chuẩn mực xã hội. Nhưng bạn trai đó đã chọn cho mình một lối sống ăn chơi hưởng thụ nên hậu quả là những ngày tháng bóc lịch trong nhà giam, thậm chí tử hình vì với khung hình phạt nặng nhất cho một kẻ giết người cướp của.

Tất cả cũng do thói lười lao động, ảo tưởng về sức mạnh độ đẹp trai của mình, thích ăn ngon mặc đẹp nhưng không muốn đổ mồ hôi, trí tuệ vào làm việc đã khiến cho một bạn trẻ lầm đường lạc lối như vậy.

Người dân Việt Nam của chúng ta từ xa xưa vốn là những con người chăm chỉ, cần cù chịu thương chịu khó, nhưng khi xã hội phát triển nhiều thói ăn chơi tiêu cực đã làm thay đổi giá trị đạo lý của dân tộc ta từ xưa tới nay.

Thói ăn chơi đua đòi, lối sống hưởng thụ ở các bạn trẻ hiện này là một lối sống vô cùng xấu xí cần phải loại bỏ nó ra khỏi xã hội của nước ta, để cho thế hệ trẻ của chúng ta trưởng thành vững vàng, có tương lai tươi sáng hơn.

Bình luận về thói ăn chơi đua đòi số 3

Ăn chơi đua đòi là một hiện tượng ta thường bắt gặp trong cuộc sống; nó đã và đang diễn ra quanh ta, nhất là trong lớp trẻ. Nó đã trở thành “thói” rất đáng chê trách.

“Thói” nghĩa là lối, cách sống hay hoạt động thường không tốt, được lặp lại lâu ngày thành quen. Ta thường nói: “thói hư, tật xấu; dở thói du côn đầu bò; mãi mới bỏ được thói hút xách nghiên ngập; thói ăn chơi đua đòi”. Tục ngữ có câu: “Đất có lề quê có thói”, hoặc “Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn”.

Thói ăn chơi đua đòi là cách sống của một số người bắt chước nhau, đua đòi nhau về cách sống, cách xài sang, thích trưng diện, chạy theo “mốt”. Có kẻ thì khoe sang, khoe giàu, ãn tiêu như phá. Xe máy, xe ô tô thích dùng loại “xịn”. Từ bộ váy, bộ vét, chiếc áo khoác đến đôi giày, chiếc cờ-ra-vét, đồng hồ, túi xách … phải là hàng Nhật, hàng Ý, hàng Mĩ, … mua bằng đô-la trong các siêu thị mới oách!

Ăn thì đặc sản, uống thì rượu Tây, một cuộc nhậu phải chi vài “vé” (100 đô-la). Chơi thì quán nhảy, vũ trường, karaokê thâu canh suốt sáng, dập dìu gái đẹp trước sau. Họ vênh váo vênh vang lắm !

Hiện tượng “mắt xanh môi đỏ”, nhuộm tóc vàng, móng chân móng tay nhuộm đỏ, trai đeo khuyên tai … ta thường thấy trong một số học sinh hư.

Là quý tử, tiểu thư con ông này bà nọ, chức trọng quyền cao, bạc vàng đầy két, … đua đòi ăn chơi còn có nhẽ. Ta thường nghe họ nói: “Chết cũng chẳng mang theo được của nả sang thế giới bên kia ! Có tiền thì ăn chơi mua sắm cho sướng! ” Nghe họ nói mà buồn cười.

Có một số kẻ, tiền bạc chẳng có nhiều thế mà cũng ăn chơi đua đòi, lười lao động, trốn học bỏ học. Có kẻ vì ăn chơi đua đòi mà sa ngã như trộm cắp, hút chích, cờ bạc, mại dâm, v.v … Có nhiều gia đình con cái ăn chơi đua đòi rồi nghiện ngập, trộm cắp, tù tội … mà bố mẹ mang tiếng xấu xa ê chề!

Nhân dân ta vốn cần cù, giản dị, tiết kiệm trong làm ăn, sinh sống. Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng tiêu cực, trái hẳn với nếp sống và đạo lí của nhân dân.

Học được một điều hay, rèn được một tính tốt thì rất khó, nhưng đua đòi ăn chơi nhất định sẽ bị sa ngã. Câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và lời nhắc nhở của ông bà, cha mẹ: “Chọn bạn mà chơi” là bài học rất bổ ích để mỗi chúng ta tu dưỡng đạo đức tính tình.

Tóm lại, ăn chơi đua đòi, là một thói xấu. Ăn ngon mặc đẹp ai cũng muốn, nhưng phải hợp lí, hợp thời, hợp cảnh. Xung quanh ta có biết bao tấm gương sáng và đẹp về con người mới. Hình ảnh những học sinh giỏi ở trường ta, quê hương ta đã nêu lên cho ta bao bài học quý báu để noi theo.